Đổ Thạch Sư
Phan_42
Bạch Tử Thạch cũng bị cái giá trên trời này dọa một trận, song, không do dự, cậu gật đầu: “Thành giao!” Hai từ nhả ra, cậu đã thành ‘tên ngốc’ kia. Ít nhất thì người xung quanh đều dùng ánh mắt nhìn đồ ngốc nhìn cậu.
Andrew cười lớn chưa từng có, vỗ vỗ vai Bạch Tử Thạch: “Giỏi, có can đảm! Đổ thạch sư nhất định phải có tinh thần ‘đổ’, chỉ có nhân tài có tinh thần dám đánh cược mới có khả năng đi xa hơn trên con đường đổ thạch này, quy quy củ củ lo trước lo sau cũng là một con đường, nhưng không thích hợp với đổ thạch lắm.”
Sigma đứng bên cạnh Chrollo, nhìn tiểu đồ đệ của mình, không khỏi mỉm cười, tốn 900 vạn điểm mua một khối mao liêu định trước sẽ sụp trong mắt người khác là rất ngốc, nhưng chí ít đối với những lão già như bọn họ mà nói, nhìn chuyện này lại thấy rất vui vẻ. Đổ thạch, đổ thạch, nếu dính chữ ‘đổ’, sẽ phải mạo hiểm, sẽ dám đổ, dám thua.
Kiểu tán thưởng không hề che giấu thế này làm Bạch Tử Thạch cảm thấy rất ngượng ngùng, dù sao cậu đã biết trước bên trong có phỉ thúy dạng như thế nào, 900 vạn điểm, cậu thấy một chút cũng không đắt!
Ánh mắt phức tạp của Kỳ Á nhìn tiểu á thú nhân mỉm cười ngại ngùng vì được Nhã Gia Andrew tán thưởng, nhưng không có một tia ghen tỵ hay thèm muốn, hắn đang nghĩ đến lời Nhã Gia vừa nói. Nhớ lại những năm tháng đổ thạch gần đây của bản thân, không khỏi có chút xấu hổ, không lâu trước đây, từ khi hắn còn chưa trở thành đổ thạch sư, hắn lớn mật cỡ nào, bất kỳ mao liêu nào chỉ cần nhìn trúng, mặc kệ người khác thấy thế nào, hắn cũng dám đổ, chính lòng can đảm đó đã giúp hắn trở thành đổ thạch sư chính thức ở tuổi 58. Nhưng sau khi lên cấp hắn lại trở nên nhát gan, đổ thạch cũng do dự, trù trừ.
Kỳ Á phát ngốc một hồi, bỗng nhiên mỉm cười, trong tươi cười tràn đầy lười biếng cùng bất cần đời, giống như một loại trói buộc trên người hắn được tháo ra —- phải xông lên thì mới biết kết quả, hắn sẽ không thua đâu. Cho dù kết quả không như ý, không nhìn thấy được bút ký của thần tượng thì Kỳ Á cũng cảm thấy mình không uổng công tới đây.
Bạch Tử Thạch chuyển khoản xong cho công hội, thì giải thạch rốt cuộc cũng chính thức bắt đầu. Tổng cộng có sáu giải thạch sư, năm người giải hai khối, một người còn lại giải một khối. Nhìn nhìn những mao liêu này, sáu người hơi lúng túng, với tư cách sư phụ họ hi vọng giải ra phỉ thúy tốt, nên không ai muốn lãng phí công phu vào khối Bạch Tử Thạch mua mất 900 vạn kia.
“Ta muốn khối đó, còn lại các ngươi chọn đi.” Một giải thạch sư trong đó lên tiếng trước, chọn chính là khối Bạch Tử Thạch mua. Những người còn lại nghe thế, lập tức vui vẻ chọn mao liêu mình muốn giải.
Bạch Tử Thạch nghe thấy giọng nói có chút quen tai, liền nhìn về phía giải thạch sư kia, á thú nhân nâng nâng mũ lên, lộ ra khuôn mặt tươi cười với Bạch Tử Thạch: “Bạch, đã lâu không gặp.” Chính là giải thạch sư Elsie lúc trước giúp Bạch Tử Thạch giải Mặc Phỉ ra!
Bạch Tử Thạch cười rộ lên, thật là trùng hợp, cậu còn đang lo lắng những giải thạch sư kia vì không coi trọng nó mà làm tổn hại đến phỉ thúy bên trong: “Phải cẩn thận a.” Một câu nói, Elsie vui vẻ, trước đây lúc giải Mặc Phỉ, Bạch cũng nói như vậy.
“Yên tâm đi.” Elsie cười cười, dưới sự chỉ dẫn của Bạch Tử Thạch, đem ba cửa sổ làm giả mài ra một lần nữa, sau đó cẩn thận quan sát, lần giải thạch này không thể dựa vào xem trứng muối và mãng đái là có thể giải quyết. Vì mấy chỗ có hi vọng ra phỉ thúy nhất, mở cửa sổ đều không thấy lục. Hai người cùng nhau ngồi xổm dưới đất nghiên cứu một hồi, cuối cùng quyết định ở giữa hai cái cửa sổ, mở thêm một cửa sổ nữa.
Khối mao liêu giá trị 900 vạn này thực hấp dẫn ánh mắt của những người có thâm niên vây xem, có hơn nửa số người vây quanh Bạch Tử Thạch và Elsie chờ xem kết quả cuối cùng.
Elsie cẩn thận thao tác đá mài trong tay, lớp vỏ đá bắn tóe tung, từng tấc từng tấc rơi xuống, bỗng nhiên, hắn đột nhiên dừng đá mài trong tay lại, quan sát ô cửa sổ mới, chân mày khẽ nhíu, rồi lập tức dâng lên một niềm vui sướng, vội vàng giội ít nước lên, một mảnh tinh thể dạng ‘sương mù’ vàng nhạt lập tức hiện ra với màu sắc tươi sáng.
Chương 91 Thắng lợi!
“Là sương mù.” Elsie cẩn thận quan sát một hồi, khẳng định nói, trong giọng nói khó nén được nỗi ngạc nhiên và kích động. Mọi người đều biết ‘sương mù’ thực tế là một phần của phỉ thúy, là một lớp chuyển giao từ tầng vỏ phong hóa sang lớp ruột chưa phong hóa (phỉ thúy). Sương mù tinh thuần đại diện cho địa (->màu lót,màu nền) tinh thuần, và càng dễ cho ra phỉ thúy tốt. Sương mù ở ô cửa sổ mở ra trên khối mao liêu này thuộc loại tính chất thuần khiết, mặc dù có sương mù cũng không thể nói chắc 100% đổ trướng, nhưng tỷ lệ ra phỉ thúy tốt lại rất lớn.
Vừa nghe nói ra sương mù, người vây xem liền phát ra một trận kinh thán đầy ngạc nhiên bất ngờ, châu đầu ghé tai nhau thảo luận. Đây chính là mao liêu làm giả mà công hội đã kết luận không thể ra phỉ thúy a, hôm nay cư nhiên ra sương mù! Nhất thời, nét mặt mọi người đều đổi khác. Vẻ mặt phức tạp nhìn khối mao liêu cùng Bạch Tử Thạch đang hào hứng ngồi giải thạch bên cạnh —- nếu như thật sự giải ra phỉ thúy phẩm chất cao từ khối mao liêu làm giả này, vậy chính là công khai nói công hội đổ thạch sư có mắt như mù, đem một bảo bối như thế đặt ngay dưới mí mắt mà không ai nhìn ra nó bất phàm, căn bản không thua gì chuyện quang minh chính đại đập vào mặt công hội.
Nghe thấy ra sương mù, trong mắt Andrew chợt lóe lên kinh ngạc, nhìn cái á thú nhân có vẻ phá lệ nhỏ xinh đang ngồi xổm dưới đất, niềm vui vẻ thoáng hiện lên trong mắt ông. Nhưng, dù sao ông cũng là một trong những người chủ sự của công hội, nhất định phải nghĩ đến danh tiếng của công hội đổ thạch sư, ông cất giọng: “Các vị!” Đem tầm mắt mọi người tập trung lên người mình, ông tỏ vẻ thành khẩn, “Tình huống bây giờ mọi người đều đã thấy, bất luận kết quả thế nào, trận so tài cá nhân này xin mọi người bán cho ta một cái mặt mũi.” Về phần bán mặt mũi gì cho ông, thì mọi người đều hiểu rõ trong lòng, rối rít đáp ‘nhất định nhất định’, ân tình của đổ thạch sư cấp 8 không phải lúc nào cũng để thiếu người khác đâu. Hơn nữa trước khi mao liêu giải hết ra Andrew đã nói câu này, chẳng khác nào trực tiếp nhận sai, thái độ thẳng thắn đầy dũng khí khi đối mặt với chuyện này của ông, làm người ở đây rất kính nể, phải biết rằng càng là người có danh vọng, lại càng không muốn gánh chịu sai lầm.
Mà Bạch Tử Thạch nghe xong câu này, bỗng cảm thấy một tia ảo não dâng lên trong lòng, chỉ nghĩ đến khối mao liêu này không thể bị mai một, nghĩ lấy được, mà quên mất khối mao liêu này đã bị công hội định là đồ giả không thể ra phỉ thúy, hiện giờ cậu chứng minh bên trong có phỉ thúy, vậy không phải nói công hội có mắt không tròng sao? Chuyện này mà truyền ra ngoài, sẽ ảnh hưởng rất xấu đến danh tiếng công hội. Nghĩ tới đây, cậu có chút do dự có nên tiếp tục giải khối mao liêu này hay không.
Bàn tay thô ráp vỗ vỗ vai cậu, Bạch Tử Thạch ngẩng đầu, thấy Andrew mỉm cười an ủi: “Đổ thạch sư cấp 1 Bạch Tử Thạch, ngươi làm rất tốt. Tính không xác định của mao liêu là mị lực lớn nhất của nó, bất kỳ mao liêu nào đều không nên bị sơ xót mai một thế này.”
Tư thái tràn đầy bao dung và rộng lượng không chỉ làm lòng Bạch Tử Thạch cảm động, mà còn khiến những người ở đây cảm thấy bội phục. Công hội đổ thạch sư có thể đứng vững trên con đường này mấy trăm năm, chính là nhờ những người tiền bối luôn đem lại ủng hộ vô hạn cho các thế hệ sau như thế này.
Dùng sức gật đầu, lần đầu tiên Bạch Tử Thạch cảm nhận thấy lòng trung thành của một đổ thạch sư đối với công hội mãnh liệt nhường này, Elsie thấy thế không khỏi khẽ cười, đến lúc này hắn mới dám không chút kiêng kỵ giải thạch.
Tay Elsie rất ổn, vị trí hạ đao cũng chuẩn dọa người, một đống người vây quanh nhìn tầng ‘sương mù’ mỏng bị giấy ráp thô cẩn thận ma sát lộ ra một mảnh phỉ thúy vàng óng.
“Hoàng Phỉ! Kê Du Hoàng!” Không đợi Elsie mở miệng, Andrew đã trầm giọng nói, trong giọng nói mang theo chút kinh ngạc, mang theo chút hưng phấn, Bạch Tử Thạch nhìn vẻ mặt lão nhân gia cao hứng như vậy, không hề có một tia lo lắng, tâm tình vui vẻ trong lòng cũng không kìm nén được, “Ân, hơn nữa nhìn địa tinh thuần, thông thấu trong suốt. Là Thủy Tinh Chủng!” Tuyệt thế Thủy Tinh Chủng phỉ thúy Kê Du Hoàng! Đây chính là phỉ thúy cùng một cấp bậc với Huyết Phỉ và Tử Nhãn Tình a!
Ngay lúc cậu tìm thấy khối mao liêu này, từng đám mao cầu dày đặc như ngâm trong ôn tuyền làm cậu gần như kích động đến mức không biết đặt tay đi đằng nào. Mặc dù cậu tìm thấy rất nhiều dấu vết làm giả trên khối mao liêu này, nhưng lực cảm ứng của cậu tuyệt đối sẽ không sai! Vì kích cỡ khối mao liêu này không tính là nhỏ, mà cực phẩm phỉ thúy bình thường kích cỡ cũng không lớn, nên cũng có khả năng ba lần mở cửa sổ mà vẫn không thấy dấu vết của phỉ thúy. Mà bây giờ, mao liêu giải ra đã chứng minh suy nghĩ của cậu! Một khối Hoàng Phỉ nhỏ như thế này muốn giải ra cư nhiên phải cắt đi một phần hai lớp vỏ!
Tay giải thạch lão luyện như Elsie thì đương nhiên ánh mắt cũng không tồi, Thủy Tinh Chủng tại lần đầu giội nước tẩy rửa đá vụn đã nhìn ra, cũng chính vì thế, hắn phải dừng lại bình ổn tâm tình một chút, đối mặt với một khối tuyệt thế Hoàng Phỉ, bất kể vì tâm tình gì mà dẫn đến run tay đều có thể phá hủy nó! Hít sâu hai cái, Elsie quan sát hướng đi của ngọc thịt trong phỉ thúy. Nắm chắc xong, Elsie liền trở nên sắc bén, tay vững vàng mà nhanh chóng hạ đao, toàn bộ quá trình diễn ra thong thả, nước chảy mây trôi. Rất nhanh, lớp vỏ đá dư thừa đã rơi xuống. Một khối Hoàng Phỉ khoảng 4 kg hoàn toàn được giải ra, dùng giấy ráp mịn cẩn thận chà đi đá vụn còn sót lại trên phỉ thúy, Elsie đem khối tuyệt thế Hoàng Phỉ này giao cho Bạch Tử Thạch.
Khối Hoàng Phỉ này lộ ra hình dạng đại khái giống hình chữ nhật, màu sắc vàng óng sáng ngời đến cực điểm, giống như chất lỏng róc rách chảy, không có một chút biến chủng lại càng không hề đổi sắc, tuyệt đối là một khối Lão Khanh Thủy Tinh Chủng Kê Du Hoàng!
Thưởng thức một hồi, Bạch Tử Thạch vội vàng đưa nó cho Andrew đang ở bên cạnh tinh tế quan sát, đồng thời gọi Sigma: “Sư phụ, ngài cũng tới xem đi.”
Khối tuyệt thế phỉ thúy này truyền qua tay mỗi người một lần, rồi lại trở về trong tay Bạch Tử Thạch lần nữa, nhìn về phía người yêu đứng gần đó, Bạch Tử Thạch cười — có khối phỉ thúy này, Vincent hoàn toàn có thể không chút trở ngại thăng lên cấp 8 rồi! 1 kg Mặc Phỉ không hề dễ bổ sung, mấy năm nay Bạch Tử Thạch đổ thạch không ít, nhưng liêu tử tốt thật sự là quá ít, phỉ thúy Băng Chủng trở xuống đã không còn giá trị quá lớn đối với Vincent, chúng sản sinh thì ít mà bị tiêu thụ thì nhiều. Dẫn đến Bạch Tử Thạch đổ thạch không ít, nhưng đổ được nguyên liệu tốt thì ít, Thủy Tinh Chủng càng là một năm khó thấy được một khối. Vài ngày trước Vincent mới cảm thấy tích trữ được kha khá, bây giờ có thêm khối Kê Du Hoàng, vậy thì chuyện thăng cấp của Vincent đã có thể chắc ăn hơn.
Chrollo chú ý tới nét mặt trao đổi giữa hai người, chân mày cũng không khỏi lộ ra chút nhu hòa, đệ đệ này của hắn là một người có phúc khí.
Kỳ Á nhìn khối phỉ thúy mỹ lệ kia, trong mắt không khỏi thoáng hiện lên một tia hâm mộ và thán phục, trong lòng không khỏi dựng ngón tay cái lên với Bạch Tử Thạch, chỉ tính những lần hắn có mặt thì tuyệt thế trân phẩm như thế này, tiểu khả ái đã giải ra hai lần rồi — Huyết Phỉ và Kê Du Hoàng. Thiên phú đổ thạch thật siêu việt! Nhìn bảy khối mao liêu còn lại của mình, Kỳ Á có cảm giác mình nhất định sẽ thua.
Hắn đoán thực không sai.
Khi giải thạch sư đem khối mao liêu thứ hai của Bạch Tử Thạch giải ra, thấy cậu đổ trướng mọi người cũng không ngạc nhiên, đây là một khối mao liêu biểu hiện coi như không tệ, đối với dạng đổ thạch sư đổ ra Mặc Phỉ như Bạch Tử Thạch mà nói, cũng không khó. Song, khi khối mao liêu thứ ba lại một khối Đậu Chủng nữa được giải ra, mắt mọi người không khỏi nhuốm vẻ kinh dị, bốn khối mao liêu trúng ba khối. . . xác suất này. . . kinh khủng! Bấy giờ tầm mắt mọi người không tự chủ liếc đến khối mao liêu cuối cùng của cậu — nếu như khối này trúng nữa, thế thì tương lai của tiểu á thú nhân này trong giới đổ thạch chỉ có thể dùng bốn từ để hình dung —- duệ bất khả đương (khí thế không gì ngăn nổi)! Mặc dù đoán thế, nhưng trong lòng mọi người lại cho rằng toàn bộ bốn khối đều đổ trướng là chuyện rất không có khả năng, cái loại tâm trạng vừa hi vọng cậu đổ trướng vừa ẩn ẩn có chút sợ cậu đổ trướng này đối với mọi người mà nói thật đúng là có chút ức chế.
Khi bên trong khối mao liêu cuối cùng lộ ra phỉ thúy màu dương lục trong veo, giải thạch trường hoàn toàn tĩnh lặng, ngay cả giải thạch sư giải ra khối phỉ thúy này cũng sửng sốt —- tất cả mọi người bất giác nhìn về phía tiểu tiểu oanh động đang ngồi cạnh giải thạch cơ, thật lâu không nói lên lời. Cuộc tranh tài này không phải là sát hạch của trường học hay công hội đổ thạch sư! Andrew cũng thừa nhận, trong mấy ngàn khối mao liêu ở căn phòng kia, phỉ thúy có khả năng đổ trướng khá lớn không vượt qua mười mấy khối, cộng thêm số lượng mao liêu làm giả khổng lồ, chọn được bốn khối mao liêu đổ trướng hết, đây là nhãn lực kinh khủng cỡ nào!
“Ha ha ha. . . Tốt, tốt! Công hội chúng ta coi như có người kế nghiệp.” Bỗng nhiên một trận cười to đánh thức mọi người, chính là Andrew, vị lão nhân trứ danh nghiêm túc thận trọng này nhìn khuôn mặt đỏ ửng của Bạch Tử Thạch, phá lên một tràng cười thoải mái, trong mắt tràn đầy tán thưởng với Bạch Tử Thạch, “Sigma, ngươi thu một đồ đệ giỏi a!” Nhã Gia cảm thán, đối với lão nhân đã ở tuổi gần đất xa trời này mà nói, công hội đổ thạch sư chính là nhà của ông, bây giờ trong nhà xuất hiện một thiên tài, ông thật sự không kìm nén nổi niềm vui mừng và hài lòng.
Sigma đối với đồ đệ của mình cũng là ngàn hài lòng vạn hài lòng, từ nãy đến giờ vẫn nhẫn nhịn không khen ngợi cậu, bây giờ lời Andrew nói ra cũng xem như lời trong đáy lòng ông.
Bạch Tử Thạch ngượng ngùng sờ sờ tóc, hai má hơi nóng lên. Hai má ửng ửng đỏ trông như một đứa trẻ đang xấu hổ, Kỳ Á buông thấp ánh mắt, nở một nụ cười như thở phào nhẹ nhõm, mặc dù mao liêu của hắn còn chưa giải xong, nhưng kết quả kỳ thực đã có, bốn khối mao liêu không khối nào sụp, lại còn khối tuyệt thế Kê Du Hoàng kia điểm sẽ không thấp. Còn ba khối đã giải của hắn thì hai khối đã sụp mất rồi.
Thôi ~~ lần này chính là một lần giáo huấn tuyệt vời. Đổ thạch sư đánh mất đổ tính tuyệt đối không phải một đổ thạch sư giỏi! Lần này tới đây coi như thu hoạch không nhỏ, Kỳ Á mỉm cười, đi qua chúc mừng Bạch Tử Thạch.
Màn đêm buông xuống, trận thi đấu đã kết thúc được hai tiếng. Sau khi Chrollo cử hành một yến hội nhỏ xong, tiễn hết mọi người về, thì gọi riêng hai người Bạch Tử Thạch và Vincent vào thư phòng, đem một cái rương nhỏ được khóa chặt chẽ mở ra, lấy ra một bản bút ký màu đen, giao cho Vincent.
Mà, khi Bạch Tử Thạch nhìn thấy bìa ngoài bản bút ký thì ngây ngẩn cả người, hai tay vô thức siết chặt, khẽ run rẩy —- cậu thấy một con cự long kim sắc rất sống động tràn đầy uy nghiêm dưới góc phải của bản bút ký! Đó là rồng Trung Quốc, là kiêu ngạo của dân tộc Trung Hoa, mỗi người con cháu Viêm Hoàng sẽ không nhận sai, cự long!
Bỗng chốc, nước mắt nóng hổi thuận theo gò má Bạch Tử Thạch rơi xuống.
Đó là hơi thở của tổ quốc thân yêu!
.
……………………………….
Kê Du Hoàng:
Hai bức đầu chắc là loại Băng Chủng thôi, thấy có vẻ không trong lắm ^^” (nhẫn tầm 123 triệu, khuyên tai tầm 195 triệu)
Đây mới là Lão Khanh Thủy Tinh Chủng Kê Du Hoàng nì ^^ hơi bé 1 chút nhưng màu rất đẹp (Kê Du Hoàng là màu mỡ gà đó)
Chương 92 Nhân vật chính xuất hiện
Nước mắt của Bạch Tử Thạch làm Vincent giật mình ngây ngốc, hắn không biết vì sao Bạch lại khóc thương tâm khổ sở như vậy, khóc không phát ra thanh âm nào khiến người ta cảm thấy bị đè nén cùng đau lòng, nhưng hắn chỉ có thể trầm mặc nhìn, vì Bạch khóc mang theo một trường lực vô hình, đè nén thần kinh người xung quanh, đây là khóc chỉ thuộc về riêng bản thân Bạch, hai mắt cậu ngây ngốc nhìn chằm chằm vào bìa màu đen của bản ghi chép, tựa như rời xa khỏi cõi đời, nước mắt trong suốt dọc theo sườn mặt xinh đẹp của cậu lặng yên lăn xuống, giống như một lễ truy điệu vô thanh.
Vào giờ khắc này, rõ ràng là bạn lữ của Bạch, nhưng Vincent lại cảm thấy mình mất đi tư cách an ủi cậu, không, bất luận kẻ nào cũng không có tư cách này. Cảm giác bị cự tuyệt ở ngoài thế giới của Bạch thật không dễ chịu, khiến hắn không khỏi nhíu chặt mày. Nhưng Bạch không khóc quá lâu, cậu nâng tay áo mình lên hung hăng lau đi nước mắt, dùng giọng nói còn hơi khàn khàn nói: “Mở ra đi, chúng ta nhìn thử xem bên trong là cái gì.” Lúc nói, trong thanh âm của Bạch Tử Thạch xen lẫn một loại run rẩy kích động đến mức vội vã không kịp chờ đợi, hình vẽ tổ vật này khiến một nơi bí ẩn nào đó trong lòng cậu sôi sục lên. Tinh cầu này có rất nhiều chỗ tương tự với địa cầu, máy hiện ảnh, máy ghi hình, máy truyền tin, cách phân loại trường học, máy vi tính, xe cộ. . . Hết thảy những thứ này đều là nền móng để Bạch Tử Thạch thành công dung nhập vào Bác Nhã.
Không phải là chưa từng nghĩ tới vì sao lại như vậy, rõ ràng không phải ở cùng một thời không, tại sao nơi này lại phát triển tương tự với địa cầu? Nhưng suy đoán mà cậu thầm nghĩ có chút kinh hãi thế tục, hơn nữa vẫn không có chứng cứ cụ thể nào chứng minh còn có một đồng hương khác đã từng đến thế giới này, người đó thậm chí cũng không để lại dấu vết rõ ràng nào, cho đến hôm nay khi thấy bản bút ký này. Bạch Tử Thạch có dự cảm, cậu nhất định sẽ tình được đáp án ở trong này.
Vincent mở bản bút ký ra, ‘ba’, một thứ mày đen rớt ra, Bạch Tử Thạch cầm lên, đó là một quyển bút ký màu đen nhỏ, bìa ngoài giống hệt cái trong tay Vincent. Hai người liếc nhìn nhau, đều thấy được nghi hoặc trong mắt cả hai, tại sao Oliver David lại giấu một quyển bút ký trong bản bút ký nhỉ?
Mang theo nghi ngờ, Bạch Tử Thạch mở trang tiêu đề ra, vừa nhìn lướt qua, cậu như bị sét đánh kinh hô một tiếng. Trên trang tiêu đề đã có chút ố vàng kia dùng cả trung văn và anh văn viết một câu —— Gửi đến người đồng hương cũng đến từ địa cầu.
Những thể chữ ngay ngắn chỉnh tề đã lâu không được nhìn thấy khiến Bạch Tử Thạch không kìm nổi lòng vươn ngón tay lên vuốt ve, cho dù mấy chữ này cũng không tính là đẹp, nhưng Bạch Tử Thạch vẫn quý trọng nó như tác phẩm cổ họa của Thiên triều. Ngón tay cẩn thận lật một trang, nội dung bên trong vẫn dùng tiếng trung viết, Bạch Tử Thạch cẩn thận đọc —
‘Ta gọi là Vệ Tử Câm, là một người lính, sinh năm 1974 ở một thành phố bình thường tại Trung Quốc, năm 2012 qua đời vì ung thư. Ta luôn tin tưởng vào luân hồi, khi ta mở mắt ra lần nữa, phát hiện mình trở thành một đứa trẻ sơ sinh, ta cho rằng ta đã chuyển thế, mặc dù vẫn còn ký ức đời trước.
Thế giới này rất kỳ quái cũng rất lạc hậu, giống như người nguyên thủy được miêu tả trong lịch sử vậy. Nhà ta ở một bộ lạc nhân khẩu chưa đến 100 người, mọi người dựa vào săn thú mà sống, nhưng không may — dã thú ở đây còn mạnh hơn cả con người. Dân số trong bộ lạc dần dần giảm bớt, chúng ta đành phải dung nhập vào bộ lạc lớn hơn.
Song đến khi ta có thể đứng lên đi lại, ta hoảng sợ phát hiện đây không phải là địa cầu, ta không về nhà được. Hơn nữa, tinh cầu này không có nữ nhân, cái người nam nhân mà ta tưởng là được mời tới chăm sóc ta là mẫu thân ta, nơi này bọn họ gọi là a ba. Mà bất hạnh hơn chính là, ở chỗ này ta tương đương với ‘nữ nhân’. Ta cố chịu đựng hoàn cảnh nơi này, thích ứng với hoàn cảnh nơi này, giúp trong nhà cải thiện điều kiện, thậm chí cả vấn đề an toàn của bộ lạc. Nhưng ta phát hiện ra, bất luận ta nỗ lực và cống hiến lớn đến cỡ nào, trong mắt người ở đây, ta vẫn là một món ‘hàng hóa’. Á thú nhân hiến dâng không cần hồi báo là chuyện đương nhiên.
Đây là một loại áp bức, một loại áp bức xuất phát từ bức bách của cuộc sống mà hình thành. Ta không phải là không hiểu, chỉ là không thể tiếp thu. Ta muốn thay đổi, nhất định phải thay đổi, ta không chịu được bị người khác định đoạt cả đời.’
Bạch Tử Thạch đọc chăm chú, cậu không tin đồng hương lưu lại quyển bút ký này mấy trăm năm chỉ để nói tình cảnh của hắn, cậu lật tiếp một tờ —–
‘Ta sắp trưởng thành, đây đối với ta mà nói không phải là một tin tốt, điều này biểu thị ta phải có một người bạn lữ — cũng chính là một thằng chồng. Ta là một người đàn ông! Chuyện này làm ta nôn nóng bất an, ta bắt đầu đau đầu, đau khó mà chịu nổi. Người nhà cho rằng ta bị mắc quái bệnh gì, bọn họ suy nghĩ rất nhiều cách, nhưng thủy chung không vứt bỏ ta. Điều này làm ta cảm thấy dễ chịu hơn một chút.
Sau khi đau đớn bắt đầu được một tuần, ta bắt đầu thấy một vài hình ảnh mơ hồ. Rất vụn vặt, cũng không biết là cái gì. Chúng đột nhiên xuất hiện trong óc ta, đau đầu của ta hình như giảm bớt một chút. Một tháng sau, ta thấy được hình ảnh khá liền mạch, ta kinh ngạc phát hiện ra, có lẽ ta đã có được một năng lực rất tuyệt vời — ta thấy được một phần tương lai.’
Đọc đến đây, Bạch Tử Thạch nhịn không được kinh hô một tiếng, thế mà lại là thật, những truyền thuyết kia, truyền thuyết về Oliver David, hắn thật sự có thể thấy được tương lai! Khó trách hắn để lại sáu bản bút ký, hơn nữa mỗi bản bút ký đều có chia năm! Hắn thấy được tương lai, biết thời gian thành chủ thoái vị và kế thừa!
Vội vàng lật tiếp, Bạch Tử Thạch cảm thấy chân tướng sắp được mở ra —-
‘Ta tốn rất nhiều công phu, cuối cùng cũng nắm vững được năng lực của mình, bất quá phải trả một ít đại giới. Dựa vào nó, ta tìm thấy phỉ thúy nguyên thạch. Đời trước ta từng nhận lệnh bảo vệ một nhà địa chất học đến Myanmar, hắn dạy ta rất nhiều tri thức về mao liêu. Ta cảm thấy rất hứng thú, học không ít. Những kiến thức này đã cho ta hy vọng.
Năng lượng phỉ thúy giúp thú nhân trong bộ lạc tiến hóa. Tuyệt vời hơn chính là, mao liêu chỉ có á thú nhân mới chạm vào được, ta cảm tạ trời cao, cảm thấy ngày á thú nhân đổi đời đã đến. Song, ta đã đánh giá thấp truyền thống sức mạnh. Á thú nhân trở thành cu li, bao gồm cả ta, đó không phải những ngày tháng tốt đẹp gì, ta không muốn lãng phí bút mực để miêu tả.
Bị áp bức cường độ cao khiến rất nhiều người mất đi tính mạng, bao gồm cả a ba ta. Không thể để tình trạng này tiếp tục biến xấu, may mắn là trong á thú nhân đã xuất hiện những tiếng nói phản kháng. Ta bắt lấy cơ hội này.
Đây là một cuộc đấu tranh cực kỳ gian khổ. Ta nghĩ ngươi có thể thấy giai đoạn này trong lịch sử Á Thành. Ta không muốn nhớ lại cuộc chiến tranh thảm khốc đó. Cuối cùng, Á Thành thành lập, ta đảm nhiệm chức thành chủ. Lúc Á Thành mới thành lập có hơn một vạn á thú nhân, gần như ai cũng chồng chất vết thương, ta dẫn dắt bọn họ đi lên con đường đối lập với thú nhân, dù sao thì đây cũng là trách nhiệm của ta, ta có nghĩa vụ phải gánh vác.
Á Thành trở thành một thành trì thuần á thú nhân, chúng ta tốn rất nhiều sức lực để xây dựng tường rào kiên cố, trở thành nơi giao dịch phỉ thúy. Đưa phỉ thúy cho những bộ lạc khác, bọn họ sẽ cung cấp cho chúng ta thức ăn. Á Thành trải qua mấy lần nguy cơ suýt nữa bị phá thành, thế nhưng chúng ta vẫn đứng vững. Cho dù dần dần phát hiện ra Lam Ngọc, Vũ Hoa Thạch cùng với các bảo thạch tiến hóa khác, nhưng năng lượng phỉ thúy vẫn giúp chúng ta tồn tại tiếp.
Đây không phải là kết quả ta muốn. Ta muốn á thú nhân được sống tốt hơn! Ta biết trước tương lai, lưu lại huyết mạch, chỉ định từng người kế thừa đồng thời lưu lại tất cả những kiến nghị mà ta có thể đưa ra. Năng lực cực hạn của ta chính là ở nhiệm kỳ thành chủ đời thứ bảy của Á Thành. Ta chán nản một hồi, ta muốn để lại nhiều hơn. Bởi vì ta biết mỏ phỉ thúy trong tương lai sẽ dần dần khô kiệt —- trên đầu chúng ta có pháp tắc tồn tại. Năng lực của ta khiến ta cảm thấy rõ được điều này, giống như đạo trời trong thần thoại Trung Quốc. Vạn vật đều cân bằng. Thú nhân có thể tiến hóa, còn á thú nhân nắm giữ một phần mạch sống của họ. Nhưng khi địa vị của á thú nhân đạt tới một độ cao nhất định, vượt quá mức họ nên có, thì cân bằng sẽ phải thiết lập lại.
Đúng lúc này, ta tiên đoán được ngươi. Hình ảnh rất mơ hồ, nhưng ta thấy ngươi phá vỡ thời không đi tới Bác Nhã. Ngươi sẽ cùng một thú nhân con cháu của ta có ràng buộc sâu sắc, ngươi cũng có năng lực rất đặc biệt, mặc dù ta không thể thấy rõ ngươi, nhưng ta biết cách nhận ra ngươi.
Ta không biết ngươi có còn muốn trở về địa cầu hay không. Nhưng ta không thể không nói cho ngươi biết, ta chưa từng buông tha hi vọng trở về hành tinh mẹ, nhưng mãi cho đến lúc chết, ta vẫn không thể trở về, không phải là không tìm được phương pháp, mà là phương pháp không phải thứ mà con người có thể đạt tới, phá vỡ pháp tắc trên đầu, cũng chính là phá tan hư không trong thần thoại. (phá tan hư không: là kiểu thành tiên, phá vỡ không gian đi từ không gian này qua không gian khác khám phá vũ trụ)
Ngươi chỉ có thể sống tiếp ở đây.
Hoàn cảnh của Á Thành đầy nguy hiểm. Mỏ phỉ thúy dần dần khô kiệt, ta nghĩ mười đại bộ lạc nhất định sẽ liều mạng tìm kiếm mỏ mới. A. . . đúng là phí công vô ích, phỉ thúy tiến hóa chỉ có ở Á Thành thôi. Sức chiến đấu của thú nhân trong mấy trăm năm này đã tăng lên quá nhanh, gien đời sau cường hóa dần theo từng đời, lũ dã thú tuyệt đối bị vây ở thế hạ phong, dù không dùng phỉ thúy, các thú nhân dựa vào huấn luyện cũng có thể nâng cao bản thân.
Cân bằng của pháp tắc có ở mọi nơi, dã thú cũng là một phần của đại lục. Đây là nguy cơ của Á Thành, cũng là cơ hội của Á Thành. Những điều đó đều là chuyện phiền não của thành chủ, ta mong ngươi làm một chuyện khác —- một khi mỏ phỉ thúy khô kiệt, các đổ thạch sư sẽ đối mặt với hủy diệt.
Nhưng đừng có gấp. Phỉ thúy tiến hóa không có, nhưng mỏ phỉ thúy vẫn còn, chỉ là không còn đem lại sức mạnh tiến hóa cho thú nhân. Ngươi cũng biết, trên địa cầu phỉ thúy là một loại xa xỉ phẩm quý giá — nghề đổ thạch cũng phồn vinh. Ta nghĩ ngươi hẳn đã hiểu, ta biết ngươi là một điêu khắc sư. Ta hy vọng ngươi có thể đem nghiệp châu báu phỉ thúy phát triển ở Á Thành. Công việc cụ thể, thành chủ sẽ an bài thêm. Trong bản bút ký trước ta không hề đề cập đến bất kỳ dấu vết gì của ngành trang sức đá quý, ta nghĩ ngươi hiểu ý của ta.
Đương nhiên, làm hay không làm, đều tùy ở ngươi.
Đồng hương của ta, chúc ngươi có một cuộc sống tốt đẹp.
Vệ Tử Câm.’
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian